CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  NHẬT KÝ TÌM CHỒNG CỦA MẸ HỒ ĐỒ


 Phan_10

Trong số những người giúp việc có một người do dự mãi mới lên tiếng trả lời.

  "Dạ, có ở nhà nhưng ————"

  "Ở nhà là tốt rồi, anh ấy đang ở trong phòng à? Vậy thì tôi tự lên tìm ————"

  An Tiểu Yêu không đợi người đó nói hết câu liền kéo Lâm Nha vào nhà, đi qua những người giúp việc đang tỏ ra bối rối, khó xử.

  Trong phòng khách im ắng, thường thì giờ này Long Quân An đang xem TV nhưng không biết giờ anh ta chạy đi đằng nào rồi. An Tiểu Yêu cười, cảm thấy như vậy cũng tốt, cô có thể từ từ tính sổ với Long Viêm Dạ nhưng trước hết phải cho Long Viêm Dạ niềm vui bất ngờ đã.

  An Tiểu Yêu suy nghĩ một chút rồi ra dấu cho Lâm Nha im lặng, Lâm Nha hiểu ý liền gật đầu, hai người nắm tay nhau, đi thật nhẹ lên lầu.

  Nơi này vẫn không có gì thay đổi cả, mà An Tiểu Yêu cũng mới rời khỏi đây có hai ngày thôi mà sao có thể thay đổi được chứ. Đi ngang qua phòng mình, An Tiểu Yêu còn mở cửa liếc nhìn vào bên trong, mọi thứ vẫn giữ nguyên như khi cô còn ở đây, An Tiểu Yêu tưởng tượng ra khuôn mặt Long Viêm Dạ sẽ kinh ngạc như thế nào khi nhìn thấy cô.

  Thật nhanh đã đến cửa phòng Long Viêm Dạ nhưng bên trong phát ra những âm thanh kỳ quái. An Tiểu Yêu quay lại nhìn Lâm Nha thắc mắc, đó là âm thanh gì vậy? Rõ ràng là tiếng một cô gái nhưng sao nó lại giống như tiếng rên rỉ, lại giống như lẩm bẩm vui vẻ. An Tiểu Yêu thực sự không hiểu đó làm âm thanh gì.

  Đối với một người như An Tiểu Yêu không có chút kinh nghiệm nào trong chuyện nam nữ, Tiểu Yêu mới trải qua có một lần nhưng lúc đó đã say mềm rồi nên âm thanh này đối với Tiểu Yêu mà nói, quả thật là rất xa lạ. Nhưng Lâm Nha thì khác, khi cô nghe thấy tiếng rên rỉ sung sướng này thì sắc mặt Lâm Nha liền thay đổi. Cô thầm nghĩ, không lẽ cô cùng An Tiểu Yêu đến không đúng lúc sao?

  Lâm Nha tránh ánh mắt dò xét của An Tiểu Yêu, sắc mặt Lâm Nha hơi khó xử, đây là phòng của Long Viêm Dạ, nếu cô đoán không nhầm thì e rằng bên trong đang trình diễn cảnh cấm trẻ em. Nếu suy đoán của cô là đúng thì bằng mọi cách phải không để An Tiểu Yêu nhìn thấy, Lâm Nha thầm nghĩ.

  Lúc này An Tiểu Yêu đang rất vui mừng, cô ấy còn thích Long Viêm Dạ như vậy, ngộ nhỡ bên trong đúng là Long Viêm Dạ đang làm chuyện đó mà để An Tiểu Yêu nhìn thấy thì sẽ tức đến phụt máu mất. Hơn nữa An Tiểu Yêu đang mang thai, nếu xảy ra vấn đề gì thì ai sẽ chịu trách nhiệm đây? Lâm Nha cũng không muốn An Tiểu Yêu đau lòng, cũng không muốn cô ấy gặp phải chuyện ngoài ý muốn.

  Lâm Nha khẽ kéo tay áo An Tiểu Yêu, tay chỉ chỉ xuống tầng dưới, ý bảo An Tiểu Yêu nên xuống dưới trước. Nhưng An Tiểu Yêu đang rất tò mò nên sao có thể đồng ý cùng đi xuống với Lâm Nha chứ, đúng lúc này âm thanh rên rỉ trong phòng lại càng lớn hơn, mà hình như còn có tiếng thở gấp của đàn ông. An Tiểu Yêu thực sự muốn xông ngay vào xem Long Viêm Dạ đang làm gì trong đó.

  Lâm Nha thấy An Tiểu Yêu muốn xông vào thì cũng vội vàng kéo tay áo Tiểu Yêu lại. An Tiểu Yêu không hiểu Lâm Nha đang nghĩ gì sao lại cản cô lại, cô chỉ muốn vào xem Long Viêm Dạ đang làm gì thôi, hơn nữa mục đích hai cô đến đây là để gặp Long Viêm Dạ mà. Nhưng tại sao đến cửa rồi thì Lâm Nha không muốn bọn cô đi vào? An Tiểu Yêu kéo tay áo lại, muốn thoát khỏi Lâm Nha.

  "Lâm Nha, cậu định không buông tay sao? Cậu đừng quên tớ là phụ nữ đang mang thai nha, nếu tớ bị thương thì cậu phải chịu trách nhiệm nha?"

  An Tiểu Yêu biết không thoát được Lâm Nha nên đành giảm thanh, nửa uy hiếp, nửa đe dọa Lâm Nha. Khi thấy phản ứng kỳ lạ của Lâm Nha kèm theo tiếng đàn ông thở gấp còn tiếng phụ nữ rên rỉ thì dù An Tiểu Yêu không có kinh nghiệm cũng có thể lờ mờ đoán ra bên trong đang diễn ra chuyện gì. Lúc này trong lòng An Tiểu Yêu dấy lên cảm giác khó chịu không thể diễn tả, có chút ê ẩm, có chút tức giận cùng đau đớn. Dù bên trong đang diễn ra chuyện gì thì An Tiểu Yêu cũng muốn tự mình nhìn.

  "Tiểu Yêu, đừng vào đó. Tốt nhất cậu đừng vào, sao phải vào trong đó để làm mình tức giận chứ? !"

  "Không, buông tay ra. Tớ nhất định muốn nhìn xem rốt cuộc Long Viêm Dạ đang làm gì, chuyện gì có thể chọc cho tớ tức giận được, tớ đã quay về tìm anh ấy, chẳng lẽ anh ấy còn làm chuyện đó hay sao? !"

  An Tiểu Yêu mạnh miệng, sắc mặt đã trở nên xanh mét. Lâm Nha nhìn thấy bộ dạng này của An Tiểu Yêu thì lại càng không muốn buông tay, nếu An Tiểu Yêu cứ cố chấp muốn xông vào thì ai biết chuyện gì sẽ xảy ra đây. Dù An Tiểu Yêu có nói gì, Lâm Nha cũng không thể buông tay. Lâm Nha nhắm mắt, dùng hết sức kéo An Tiểu Yêu lại.

  An Tiểu Yêu cũng nổi giận, Lâm Nha không buông tay thì cô lại càng muốn xông vào xem. Dù Tiểu Yêu đã đoán ra chuyện bên trong nhưng cô không cam tâm cứ thế xoay người rời đi. An Tiểu Yêu cũng đâu phải một cô gái lịch sự, trong lòng đố kỵ và hiểu lầm đã biến thành ngọn lửa thiêu đốt lý trí Tiểu Yêu.

  Hai người cứ kéo qua kéo lại trước cửa phòng Long Viêm Dạ một hồi, Lâm Nha thấy An Tiêu Yêu rất kiên quyết và đang nóng giận thì cô đã mềm lòng.

CHƯƠNG 62: MỜ ÁM 2

  "Tiểu Yêu, chỉ cần cậu không hối hận, tớ liền buông tay ————"

  "Buông tay ————"

  An Tiểu Yêu không ngờ vừa nói buông tay thì Lâm Nha liền thả tay ra. Do đang dùng lực kéo tự nhiên Lâm Nha thả tay ra làm cho An Tiểu Yêu chưa kịp định thần lại nên Tiểu Yêu bị bật ra đằng sau, đụng vào cửa phòng Long Viêm Dạ. Ai ngờ, cửa phòng không khóa nên khi bị An Tiểu Yêu đập vào thì cửa từ từ mở ra làm cho âm thanh bên trong nghe rõ hơn.

  Khi nghe rõ âm thanh mờ ám đó, An Tiểu Yêu thấy Lâm Nha đang há hốc miệng, bộ dạng ngạc nhiên, hai gò má ửng hồng thì lập tức quay đầu lại.

  An Tiểu Yêu không thể tin vào những gì đang diễn ra trước mắt, cô cố gắng mở to mắt để nhìn thật kỹ.

  Cửa phòng đã mở ra, bên trong phòng một người đàn ông đang quay lưng về phía Tiểu Yêu còn một cô gái nằm trên ghế sofa quấn lấy hông anh ta. Người đàn ông kia hoàn toàn không biết cửa phòng đã bị mở ra, thỉnh thoảng còn phát ra tiếng thở dốc, trên lưng lấm tấm mồ hôi, căn bản là không biết có người đứng phía sau lưng mình.

  An Tiểu Yêu không có cách nào để nhìn rõ mặt người phụ nữ kia bởi vì lúc này cô ta bị người đàn ông ép chặt lên ghế sofa, khuôn mặt bị lưng anh ta che mất, Tiểu Yêu chỉ có thể nhìn thấy hai chân cô ta đang vòng bên hông anh chàng kia trắng nõn, kèm theo tiếng thở gấp, bắp chân cũng lắc lư. Đôi chân này như mũi dao đâm thẳng vào trái tim An Tiểu Yêu.

  Lâm Nha bịt miệng mình lại để không thét lên, ánh mắt không tự chủ được nhìn về phía An Tiểu Yêu. Trong trường hợp này, chỉ mong An Tiểu Yêu không gặp phải chuyện gì ngoài ý muốn thôi! Lâm Nha không thể không lo lắng, tình hình lúc này thật sự quá đáng sợ, An Tiểu Yêu đang từng bước từng bước chậm rãi vào trong phòng, cách đôi nam nữ kia không xa.

  Tim An Tiểu Yêu như vỡ ra, dù người đàn ông này có hóa thành tro bụi thì cô vẫn sẽ nhận ra. Người này chính là người cách đây hai ngày còn nói chuyện vui vẻ cùng cô, còn cam đoan sẽ chăm sóc cho cô thật tốt, chính là Long Viêm Dạ, nhưng khi Tiểu Yêu đang ngập tràn hạnh phúc mà chạy đến đây thì anh ta đang làm gì thế này? Anh ta ôm người phụ nữ khác trong vòng tay, thân thể anh ta cùng người phụ nữ kia như hòa làm một. Nhìn cảnh này làm sao An Tiểu Yêu không đau lòng, không ghen tỵ đây.

  An Tiểu Yêu cố gắng nuốt nước mắt vào trong, nhưng một thứ chất lỏng mằn mặn vẫn chảy xuống từ khóe mắt, từng giọt trong suốt rơi xuống sàn nhà vỡ tan ra. Tất cả vui vẻ, hạnh phúc, chua xót trong lòng An Tiểu Yêu giờ hóa thành cơn tức giận. An Tiểu Yêu không nghĩ ngợi nhiều liền cầm chén nước trên bàn ném vào người Long Viêm Dạ.

  An Tiểu Yêu định ném vào gáy Long Viêm Dạ nhưng không biết vì sao trong nháy mắt An Tiểu Yêu lại thay đổi mục tiêu, chiếc ly đập thẳng vào lưng Long Viêm Dạ rồi rơi xuống đất, chiếc chén vỡ tan bắn ra mọi hướng, trái tim Tiểu Yêu cũng vỡ vụn đau đớn theo.

  Thời gian lúc này như ngừng lại, Long Viêm Dạ bị đánh bất ngờ liền ngừng động tác, quay đầu lại, vừa nhìn thấy An Tiểu Yêu đang nước mắt rưng rưng thì anh gần như chết đứng. Mà lúc này Long Viêm Dạ không có mảnh vải che thân, An Tiểu Yêu và Lâm Nha nhìn không sót một chỗ nào trên người Long Viêm Dạ. Lâm Nha không thể kìm lại liền hét lên.

  "A ——————"

  "Long Viêm Dạ, anh hãy mặc quần áo vào đi ————"

  An Tiểu Yêu mở miệng nhắc nhở Long Viêm Dạ, chiếc cốc thứ hai trong tay cô cũng tiếp tục ném Viêm Dạ. Lúc này Long Viêm Dạ mới giật mình nhớ ra mình đang khỏa thân nên vội vội vàng vàng vừa tránh chiếc cốc do An Tiểu Yêu ném tới, vừa vội vàng kéo quần lên.

  Do Long Viêm Dạ cúi xuống nên An Tiểu Yêu có thể thấy rõ mặt người phụ nữ đang nằm trên sofa là ai, chính là người đã có quan hệ mập mờ với Long Viêm Dạ từ trước, Julie. An Tiểu Yêu tức giận, nếu là trước kia khi cô và Long Viêm Dạ thảo hợp đồng không có tình cảm gì với nhau, dù anh ta ở chung với ai, lên giường với người nào thì cũng không liên quan tới cô.

  Nhưng tại sao khi đang có tình cảm với mình, còn muốn chăm sóc cô cả đời thì Long Viêm Dạ lại vẫn cùng ở chung với người phụ nữ này? An Tiểu Yêu tức giận nhìn chằm chằm Julie, cô không biết mình nên làm gì lúc này.

  Julie chậm rãi kéo chiếc chăn mỏng che cơ thể mình lại, nhẹ nhàng vuốt lại mái tóc mình. Hôm nay Long Viêm Dạ gọi cô tới, cô còn tưởng là có việc gì muốn cô làm, cứ tưởng anh ta đã chán ghét cô không ngờ lại dễ dàng khơi dậy ham muốn của Long Viêm Dạ, hóa ra là vì An Tiểu Yêu đã bỏ đi.

  Đúng lúc Long Viêm Dạ đang có hứng thú với cô thì ông trời lại tặng cho anh ta một món quà, làm cho An Tiểu Yêu nhìn thấy cảnh này. Trong lòng Julie lúc này đang hồi hộp, mặt không đổi sắc. Bất kỳ ai nhìn thấy cảnh này cũng đều không chịu nổi, nhất định là ông trời không muốn cho An Tiểu Yêu được về bên Long Viêm Dạ rồi, Julie khẽ nhếch mép lên nhìn An Tiểu Yêu như khiêu khích.

  "Sao cô lại tới đây? Không phải cô đang sống chung với Mị Âm Tuyết sao?"

  "Câm miệng ————"

  Long Viêm Dạ quát Julie, móc chi phiếu trong túi ra ném lên người Julie. Giờ Long Viêm Dạ không còn tâm tình mà xử lý cô nàng này, chỉ muốn mau chóng đuổi Julie đi để anh có không gian riêng mà giải thích với An Tiểu Yêu. Đây là lần đầu tiên trong đời Long Viêm Dạ bị rơi vào hoàn cảnh khó xử như vậy.

  "Cô cút đi ————"

  "Ha ha ha, em gái à, em thật đáng thương nha ————"

  Julie ôm quần áo của mình, cầm chi phiếu, bước qua An Tiểu Yêu còn cười lớn. Mùi nước hoa quyện với mùi hoan ái xông vào mũi An Tiểu Yêu, cô cũng chẳng thèm phản ứng lại với lời khiêu khích của Julie.

  Đợi đến khi Julie đi ra khỏi phòng, Long Viêm Dạ mới từ từ đi đến trước mặt An Tiểu Yêu, định kéo An Tiểu Yêu vào lòng nhưng cô tránh qua một bên. Long Viêm Dạ vừa xấu hổ lại khó xử nên thái độ không được tự nhiên, môi khẽ mấp máy thành lời.

  "Tiểu Yêu, sao em lại tới đây?"

  "Long Viêm Dạ, đừng có dùng bàn tay bẩn thỉu của anh động vào tôi, anh đã động vào người phụ nữ khác thì cả đời này đừng mong động vào người tôi. Tôi tới đây làm anh bất ngờ quá phải không? Cũng may là tôi tới, nếu không đến đây thì e rằng đã bỏ lỡ màn kịch đặc sắc vừa rồi, anh thèm phụ nữ đến thế sao, chỉ cần là phụ nữ thì ai anh cũng muốn, dù trong thời điểm nào, dù đối tượng là ai, chỉ cần là giống cái thì anh đều không cự tuyệt mà lên giường với họ phải không? Có khi giờ tôi đem heo nái tới đây anh cũng có thể cho nó là Điêu Thuyền nhỉ, anh thật thừa sức lực nha, cũng không sợ bị mắc bệnh hoa liễu sao, ha ha ha ————"

  An Tiểu Yêu đã giận đến phát điên rồi, cứ thế nói ra những gì mình nghĩ không chút kiêng dè. Cô không ngờ mình mang tâm trạng vui mừng đến đây rồi phải ôm cục tức trong lòng, trái tim thì tan nát không thể hàn gắn lại được. An Tiểu Yêu không ngừng lấy tức giận cùng oán hận biến thành mũi tên độc đâm thẳng vào trái tim Long Viêm Dạ.

  Long Viêm Dạ cứ đứng im như vậy nghe An Tiểu Yêu mắng mình, anh không cãi dù chỉ một câu.

  Lâm Nha đứng ngoài cửa, không nhìn thấy gì, muốn nghe cũng không nghe rõ. Dù cô cảm thấy trong chuyện này Long Viêm Dạ đã sai nhưng cứ để An Tiểu Yêu nhục mạ anh như vậy thì cũng không ổn lắm. Lâm Nha không có cách nào chen vào, giờ chỉ có thể để lại không gian riêng cho hai người bọn họ nên Lâm Nha nhẹ nhàng quay lưng đi xuống dưới, lẳng lặng đứng chờ An Tiểu Yêu.

  Lâm Nha hiểu, với tính tình của An Tiểu Yêu vừa cố chấp lại kiêu ngạo, khi nhìn thấy cảnh vừa rồi e rằng dù Long Viêm Dạ có đem cái chết ra cũng không thể lay chuyển được Tiểu Yêu, huống chi anh ta cứ im lặng như vậy. Long Viêm Dạ làm gì không làm đi phạm vào điều cấm kỵ nhất của An Tiểu Yêu, Lâm Nha chỉ biết thở dài, trong lòng thầm nghĩ không biết có nên báo cho Mị Âm Tuyết đến đây đón An Tiểu Yêu về không.

  "Tiểu Yêu, em đừng như vậy. Chuyện không như em nghĩ đâu, hãy cho anh được giải thích ————"

  Long Viêm Dạ chờ An Tiểu Yêu phát tiết xong mới nhẹ nhàng nói, chắc không ai có thể tưởng tượng ra một người đàn ông lạnh lùng trên thương trường giờ lại phải chịu cúi đầu trước mặt An Tiểu Yêu. Nếu không phải là bởi vì anh thực sự cảm thấy áy náy, lại thật lòng yêu An Tiểu Yêu thì Long Viêm Dạ sao phỉa hạ thấp mình như vậy chứ? !

  An Tiểu Yêu đâu có muốn nghe Long Viêm Dạ giải thích đâu, tất cả cô đều chính mắt nhìn thấy, hiểu lầm ở đâu chứ? An Tiểu Yêu căm tức nhìn Long Viêm Dạ, giơ tay tát thẳng vào mặt Long Viêm Dạ.

  "Đây là lần cuối cùng tôi đánh anh, tôi chỉ là muốn nói cho anh biết, anh có thể ngu ngốc nhưng đừng cho răng tôi cũng giống như anh. Mặt tôi không có mù, tai tôi không có điếc, tôi có cảm giác, có thể nhìn thấy mọi chuyện sờ sờ ngay trước mắt ————"

  An Tiểu Yêu cầm tay Long Viêm Dạ đặt lên trái tim cô, nước mắt cũng không thể kìm nén được, cứ thế từng giọt từng giọt rơi xuống. An Tiểu Yêu cắn chặt răng, khuôn mặt đầy đau đớn.

CHƯƠNG 63: XA NHAU TRONG ĐAU ĐỚN

  An Tiểu Yêu nắm thật chặt, móng tay cắm sâu vào trong tay Long Viêm Dạ. Một chút máu rỉ ra dính vào đầu ngón tay An Tiểu Yêu, trái tim cô cũng đau đớn không thể nói lên lời, đau lòng nhìn Long Viêm Dạ, nước mắt như trực chảy ra, giọng nói có chút khàn khàn.

  "Anh cảm nhận được không? Ở chỗ này của tôi cũng đau, rất đau, rất đau———— nhưng anh thì sao? Trái tim của anh có đau không? Tôi tìm mọi cách để được trở về bên anh nhưng anh lại cho tôi nhìn thấy chuyện như vậy, đây là cái mà anh nói là chăm sóc tôi sao? Yêu tôi sao? Nếu như đây là cách anh chăm sóc tôi, yêu tôi thì tôi đã hiểu rồi ————"

  An Tiểu Yêu nghẹn ngào không thể nói tiếp được, từng giọt từng giọt nước mắt chảy ra, lăn dài trên gương mặt cô.

  Long Viêm Dạ thấy An Tiểu Yêu khóc cũng cảm thấy đau lòng, anh không thể ngờ An Tiểu Yêu lại quay về bên anh. Hôm nay anh chỉ muốn gọi Julie đến để tâm sự giải tỏa chút áp lực và đau thương trong lòng thôi, không ngờ ham muốn trỗi dậy, lại còn để cho An Tiểu Yêu nhìn thấy cảnh này nữa, dù sao cũng là lỗi của anh, nói thế nào cũng không thể giải thích chuyện của mình làm, Long Viêm Dạ có trăm miệng cũng không thể bào chữa cho việc mình đã làm, cũng không biết phải nói gì lúc này.

  Thấy Long Viêm Dạ im lặng không nói gì thì An Tiểu Yêu thấy tuyệt vọng, không thể tìm ra lý do gì để mình ở lại đây nữa. Điều cần thấy cũng đã thấy, cái không nên thấy thì cô cũng đã thấy rồi, giờ còn có thể nói gì nữa đây, cảm giác tuyệt vọng cùng đau đớn xưa nay chưa từng trải qua thì giờ nó bao trùm lên An Tiểu Yêu.

  An Tiểu Yêu cảm thấy bụng mình nhói lên vội vàng khom người xuống, tay cô ôm thật chặt bụng mình.

  "Tiểu Yêu, Tiểu Yêu, em không sao chứ? !"

  Long Viêm Dạ nhìn thấy bộ dạng này của An Tiểu Yêu thì mặt trắng bệch, vội vàng đỡ lấy Tiểu Yêu. Ai ngờ An Tiểu Yêu lại hất tay anh ra, cố gắng tự mình đứng dậy. Sao Tiểu Yêu lại không hận Long Viêm Dạ chứ, cứ tưởng rằng sẽ sống hạnh phúc, ai ngờ lại là bất hạnh đón chờ cô.

  "Bỏ tay anh ra ————"

  An Tiểu Yêu từ từ đứng lên, tay vịn vào bàn. An Tiểu Yêu cảm thấy tay Long Viêm Dạ rất bẩn nên không cho anh đụng vào người cô, dù chỉ là lướt qua, nước mắt chảy ra, An Tiểu Yêu lấy hết dũng khí xoay người, bước đi lảo đảo ra ngoài cửa.

  "Long Viêm Dạ, tôi hi vọng cả đời này không phải gặp lại anh. Bắt đầu từ giờ, anh là anh, tôi là tôi, chúng ta đi trên hai con đường khác nhau, cả đời này sẽ không gặp lại nhau. Cho nên mong anh vĩnh viễn đừng xuất hiện trước mặt tôi ————"

  An Tiểu Yêu nói lời chia tay tuy rất tuyệt tình nhưng trong lòng cô đang rỉ máu. Đây là mối tình đầu của An Tiểu Yêu, lần đầu tiên cô nếm thử hương vị tình yêu nhưng không ngờ nói lại có kết cục đau thương như vậy. Mỗi bước chân của An Tiểu Yêu như bước lên gai nhọn, đau buốt đến tận xương.

  Nhìn bóng lưng của An Tiểu Yêu, Long Viêm Dạ không thể khống chế tình cảm của mình nữa, nước mắt chạy dọc sống mũi chảy xuống. Long Viêm Dạ đặt tay lên ngực mình, khẽ lẩm bẩm.

  "Tiểu Yêu, anh cũng đau, chỗ này cũng rất đau ————"

  "Tại sao em không muốn nghe anh giải thích chứ? Anh biết đó là lỗi của anh nhưng vì anh nghĩ em sẽ không bao giờ quay lại bên anh nữa. Tiểu Yêu, thực sự anh rất đau, anh cũng rất đau, đau lắm ————"

  Đáng tiếc, An Tiểu Yêu đã không thể những lời này của Long Viêm Dạ, cô đã chạy xuống dưới cầu thang. Giờ phút này không ai trong hai người họ chịu quay đầu lại để nhìn thấy những giọt nước mắt của người mình yêu, cả An Tiểu Yêu và Long Viêm Dạ đều cùng cố chấp như nhau, thậm chí họ còn không muốn lắng nghe tiếng lòng của đối phương.

  Trong sâu thẳm trái tim Long Viêm Dạ rất áy náy, anh biết mình đã hành động hồ đồ, anh thừa nhận và sẽ đối mặt với hành động của mình. Nhưng An Tiểu Yêu không quan tâm, không muốn tiếp tục dây dưa với Long Viêm Dạ nữa, tình yêu đã tuột khỏi tầm tay, chỉ lưu lại chút tiếc nuối trong lòng.

  An Tiểu Yêu xoa bụng, bước từ từ đến chỗ Lâm Nha đang đứng đợi. Vừa nhìn thấy mặt An Tiểu Yêu vẫn còn ngân ngấn nước mắt, tay ôm bụng tập tễnh bước về phía cô, sắc mặt An Tiểu Yêu lại trắng bệch, Lâm Nha giật mình hoảng sợ vội ném mẩu thuốc trong tay đi, ba chân bốn cẳng chạy tới đỡ An Tiểu Yêu.

  Lâm Nha nhìn An Tiểu Yêu suy sụp thì đau lòng. An Tiểu Yêu vốn là cô gái hồn nhiên vui vẻ, chưa từng thấy cô ấy đau lòng bao giờ, nếu không phải vì sự tồn tại của Long Viêm Dạ thì chắc chắn An Tiểu Yêu sẽ không phải đau khổ như bây giờ, trong lòng Lâm Nha càng oán hận Long Viêm Dạ hơn.

  "Tiểu Yêu, cậu không sao chứ? Tớ gọi cho Mị Âm Tuyết đến đón chúng ta nha. Cậu đừng buồn nữa, Long Viêm Dạ sẽ không được sống yên đâu, còn có Mị Âm Tuyết mà, so với Long Viêm Dạ chắc chắn sẽ tốt hơn."

  "Lâm Nha, đừng gọi điện thoại cho anh ta."

  An Tiểu Yêu cố gắng phản đối, cô không muốn bất kỳ ai nhìn thấy bộ dạng lúc này của mình. Trái tim đã tan nát rồi, còn gọi người đến để chế giễu sao? An Tiểu Yêu cố gắng tỏ ra kiên cường, không ngừng tự nói với mình, chuyện như vậy mình sẽ không quan tâm, nhưng An Tiểu Yêu cũng không có cách nào để mình không để ý tới cả. Khẽ lau nước mắt, An Tiểu Yêu được Lâm Nha dìu đi, từ từ đi xuống cầu thang, mỗi đồ vật ở đây đều trở nên quá quen thuộc với An Tiểu Yêu, nhưng từ nay về sau chúng sẽ trở nên xa lạ với cô thôi.

  "Lâm Nha, đừng để cho bất luận người nào nhìn thấy bộ dạng bây giờ của tớ, cũng đừng nói gì với cha tớ nha. Cậu đưa tớ về chỗ cậu nha, sau đó cậu giúp tớ tới nhà Mị Âm Tuyết lấy đồ của tớ về ————"

  "Ừ, biết rồi, cậu hãy thả lòng người ra. Có phải bụng cậu khó chịu không? Có cần đến bệnh viện kiểm tra chút không?"

  "Không cần, tớ nằm nghỉ một chút là sẽ đỡ thôi ————"

  An Tiểu Yêu từ chối đi bệnh viện vì cô biết là do bây giờ cô đang quá đau lòng nên mới thấy khó chịu mà thôi. An Tiểu Yêu không muốn nghĩ đến chuyện gì nữa, cũng không muốn đối mặt với sự thật, giờ An Tiểu Yêu cảm thấy như toàn bộ sức lực của mình bị hút hết, chỉ muốn tìm một chỗ ấm áp để nằm nghỉ thôi. Khi xe của họ đi ra khỏi nhà họ Long thì một chiếc xe chầm chậm đi ngược chiều rồi dừng lại bên cạnh xe Lâm Nha, Long Quân An bước xuống từ chiếc xe đó.

  "Tiểu Yêu, chị làm sao thế? Sao sắc mặt chị lại trở nên kém như vậy? Đi, em đưa chị đi bệnh viện."

  Long Quân An vội vàng ôm lấy An Tiểu Yêu, nhìn mặt An Tiểu Yêu trắng bệch làm Quân An đau lòng. Rốt cuộc An Tiểu Yêu bị làm sao? Long Quân An ôm thật chặt An Tiểu Yêu không cho cô cự tuyệt, một tay kéo cửa xe anh, ôm An Tiểu Yêu ngồi vào trong xe.

  "Lâm Nha, cô lái xe, giờ chúng ta đi bệnh viện."

  Nằm trong vòng tay Long Quân An, nhìn khuôn mặt quen thuộc, An Tiểu Yêu cố gắng cười. Long Quân An vẫn là người làm cho cô yên tâm, có cậu ta ở bên cô cảm thấy an toàn, An Tiểu Yêu không kháng cự lại cái ôm của Long Quân An. An Tiểu Yêu biết rõ, Long Quân An là Long Quân An, người kia là người kia, tuy hai người là anh em nhưng cô sẽ không đem hai người thành một, An Tiểu Yêu cảm thấy Long Quân An thật ấm áp khiến cô có thể tạm thời thả lỏng mình.

  Xe chuyển bánh, toàn thân An Tiểu Yêu mềm nhũn không chút sức, cứ thế nằm trong vòng tay Long Quân An.

  Đứng ở ban công tầng hai, Long Viêm Dạ dựa vào cửa sổ nhìn thấy cảnh đó, thấy An Tiểu Yêu đơn độc, dáng vẻ yếu đuối làm Long Viêm Dạ chỉ muốn chạy xuống ôm lấy cô vào lòng. Nhưng Long Viêm Dạ không có dũng khí đó, anh đã làm chuyện sai trái, e rằng cả đời này An Tiểu Yêu cũng không tha thứ cho anh, Long Viêm Dạ không thể quên câu nói cuối cùng của An Tiểu Yêu, cả đời này không muốn gặp lại anh, chắc trong lòng cô ấy rất hận anh!

  Long Viêm Dạ kéo rèm xuống, toàn bộ căn phòng được bóng tối che phủ. Chỉ cần Long Quân An ở bên An Tiểu Yêu thì anh không cần lo lắng nữa, nó sẽ chăm sóc tốt cho An Tiểu Yêu. Long Viêm Dạ dựa lưng vào tường, tay bấm một dãy số.

  "Thư ký Lý, lập tức đặt vé máy bay đi European cho tôi, đi trong ngày hôm nay. Tôi muốn sang chi nhánh bên đó nghỉ ngơi một thời gian, chuyện ở đây tạm thời giao cho phó tổng giám đốc lo liệu ————"

  Bỏ đi, đây là lựa chọn tốt nhất cho anh trong lúc này, Long Viêm Dạ cúp máy, trái tim như bị bóp chặt lại.

  Tiểu Yêu, cả đời này cũng không muốn gặp lại anh sao? Vậy thì em yên tâm, anh sẽ không trở lại quấy rầy cuộc sống của em, chỉ cần em sống hạnh phúc thì anh yên tâm rồi. Mị Âm Tuyết hay Long Quân An đều được, nhưng Mị Âm Tuyết cha đứa bé sẽ thích hợp hơn, nhất định anh ta sẽ đối xử tốt với em  ————

  Long Viêm Dạ thầm nghĩ, tay ôm chặt lấy đầu mình, lần đầu tiên anh yêu nhưng cô gái ấy vĩnh viễn không thuộc về anh. Long Viêm Dạ chợt nhớ đến một cô gái, An An, có lẽ mình thích hợp làm trai bao hơn, trên môi Long Viêm Dạ là nụ cười châm biếm, nếu không chiếm được lòng tin thì dù có ở chung với ai cũng có khác biệt gì đâu? !

CHƯƠNG 64:  TRỐN TRÁNH

  Long Viêm Dạ đã quyết định ra đi, nhưng đáng tiếc là ba người đang đến bệnh viện kia lại không biết quyết định này của anh. Trên xe, Lâm Nha vừa lái xe vừa nói thao thao bất tuyệt về những chuyện vừa xảy ra cho Long Quân An biết, chỉ trừ chuyện Long Viêm Dạ là cha đứa bé ra vì An Tiểu Yêu chưa muốn nói cho mọi người biết, nên Lâm Nha không dám tùy tiện nói cho Quân An biết. Nghe xong những lời Lâm Nha, mặt Long Quân An càng lúc càng trở nên rất khó coi.

  Tại sao anh trai có thể làm như vậy chứ? Tại sao dám làm An Tiểu Yêu phải đau lòng? Nếu biết sẽ có chuyện này xảy ra thì dù thế nào anh cũng sẽ làm mọi cách để Tiểu Yêu không phải đau khổ như bây giờ. Long Quân An thầm nghĩ, đôi tay nắm chặt thành nắm đấm, trên mu bàn tay hiện lên từng đường gân, đây là lần đầu tiên trong đời Long Quân An tức giận đến vậy, mà đối tượng lại là anh trai của anh.

  "Tiểu Yêu, chị thích anh Viêm Dạ phải không? Vì thích anh ấy nên chị mới thấy đau lòng như vậy. Em sẽ tìm lại công bằng cho chị, bằng mọi cách, em cũng bắt anh ấy phải giải thích rõ với chị."

  An Tiểu Yêu chỉ khẽ lắc đầu, trái tim cô như đã chết rồi. Thật ra thì Long Viêm Dạ không có lỗi, vì hôm trước mình và Mị Âm Tuyết đã đồng ý sống chung, anh ấy lại nghĩ Mị Âm Tuyết mới là cha Bảo Bảo, chứ đâu biết đêm đó người đưa mình đi chính là anh ấy, nên Viêm Dạ lại quay về với cách sống trước đây.

  Nhưng An Tiểu Yêu không làm thế nào để mình có thể tiếp nhận chuyện Long Viêm Dạ ôm người phụ nữ khác mà không phải mình, nhất là sau khi cô xác định rõ tình cảm của mình lại phải thấy cảnh đó. Nếu Long Quân An về nhà hỏi thì không biết anh ấy sẽ nói gì? Mặc dù An Tiểu Yêu từ chối nhưng trong lòng có chút hi vọng, hi vọng Long Viêm Dạ đến tìm cô, chỉ cần anh ấy giải thích hợp lý, dù đó là lời nói dối hay chỉ là viện cớ thì cô cũng chấp nhận.

  An Tiểu Yêu rất nhanh đã đến bệnh viện, bác sĩ qua khám cho Tiểu Yêu, còn Long Quân An và Lâm Nha ngồ chờ bên ngoài. Long Quân An đột nhiên đứng dậy, anh không nên chờ như vậy, An Tiểu Yêu đang nằm bên trong thì người ngồi chờ bên ngoài lúc này nên là anh trai, Long Quân An khoác áo lên, cúi người nói với Lâm Nha.

  "Tiểu Yêu giao cho cô, có chuyện gì thì điện ngay cho tôi. Tôi ra ngoài một lát, sẽ quay lại ngay ———"

  "Anh đi tìm Long Viêm Dạ ư? Anh cảm thấy An Tiểu Yêu thích Long Viêm Dạ sao, tôi thì không nghĩ vậy. Long Viêm Dạ không hợp với Tiểu Yêu nên anh đừng tìm anh ta."

  Lâm Nha muốn ngăn Long Quân An đi tìm anh trai, không biết vì lý do gì mà trong lòng Lâm Nha luôn cảm thấy Long Viêm Dạ không tốt, hơn nữa qua chuyện vừa rồi lại càng làm cô không thích Viêm Dạ. Sau khi thấy An Tiểu Yêu đau lòng thì Lâm Nha càng khẳng định Viêm Dạ không thích hợp ở cạnh Tiểu Yêu, cô ấy quá ngây thơ, còn Long Viêm Dạ lại có cuộc sống khá phức tạp, sau này sẽ chỉ mang đến cho Tiểu Yêu đau khổ mà thôi, cho dù An Tiểu Yêu có đang ở chung với Mị Âm Tuyết hay với bất kỳ ai thì Long Viêm Dạ cũng không nên thay đổi nhanh đến vậy, đúng là không có tính nhẫn nãi gì hết.

  Long Quân An quan sát nét mặt của Lâm Nha, cuối cùng mới cười gian.

  "Tôi biết cô là bạn tốt của Tiểu Yêu, cô hi vọng Tiểu Yêu có thể hạnh phúc, tôi cũng thế. Nhưng hai người họ có hợp nhau hay không thì không phải do cô hay tôi nói mà quyết định được, chỉ có An Tiểu Yêu mới biết có hạnh phúc hay không, cho nên tôi mới quyết định đi gặp anh trai mình. Nếu cô thật lòng muốn tốt cho Tiểu Yêu thì hãy ngoan ngoãn ngồi đây chăm sóc cô ấy ———"

  Long Quân An ra khỏi bệnh viện, dù anh cũng thích An Tiểu Yêu nhưng e rằng trong lòng Tiểu Yêu chỉ có mỗi anh trai anh mà thôi. Nếu anh trai không muốn chăm sóc, che chở cho Tiểu Yêu thì anh sẽ mang Tiểu Yêu về cạnh mình cả đời, mang hạnh phúc cho Tiểu Yêu.

  Lần này Long Quân An rất thật lòng. Long Quân An phóng xe thật nhanh về nhà, gần đến cổng thì thấy Long Viêm Dạ đang xếp hành lý vào xe. Quân An vội nhảy khỏi xe, bước tới cạnh Long Viêm Dạ, lấy tay ấn hành lý của Viêm Dạ xuống.

  "Anh định đi đâu?"

  "Anh có việc, cần đi châu Âu."

  Long Viêm Dạ đã khôi phục dáng vẻ bình thường, người kia muốn buông tay thì anh chỉ có thể trốn tránh. Long Quân An nở nụ cười châm chọc, người anh dựa vào xe, lời nói không chút lưu tình.

  "Anh đang trốn sao? Có phải do bị Tiểu Yêu nhìn thấy cảnh đấy nên anh bèn chọn cách rời đi. Anh có biết bây giờ An Tiểu Yêu đang ở trong bệnh viện, nằm trên giường bệnh, nhưng anh không ở bên cạnh mà đang ở đây thu dọn đồ đạc chạy trốn, nếu cô ấy biết được có khi lại cười chính mình vì đã yêu nhầm người không nhỉ? Nếu ngay từ đầu cô ấy chọn em hay Mị Âm Tuyết thì có lẽ hạnh phúc hơn ———"

  Đây là lần đầu Long Quân An dùng giọng điệu này mà nói chuyện với anh trai, nhưng vì Tiểu Yêu, cái gì anh cũng mặc kệ. Long Viêm Dạ đứng bất động, trong lòng cảm thấy đau đớn, anh không quan tâm tới những lời châm chọc của Quân An, nhưng vừa nghe tin An Tiểu Yêu nằm viện, tim anh thắt lại, lo lắng. Lúc này anh mới gằn từng chữ hỏi.

  "Cô ấy, cô ấy không sao chứ?"

  "Em không phải bác sĩ, anh hỏi em, em biết trả lời thế nào? Muốn biết cô ấy có chuyện gì không thì anh nên qua xem thế nào. Em chưa từng thấy anh yếu đuối như bây giờ, nếu đã không dám đối mặt thì sao còn quan tâm tới cô ấy."


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .
XtGem Forum catalog